

Ngẫm lại mà hồi xưa đi học khó hơn bây giờ. Như lên lớp đệ nhị (lớp 11) thì cuối năm phải thi đỗ Tú tài phần 1 mới được lên lớp đệ nhất (lớp 12). Cuối cấp phải thi đỗ Tú tài phần 2 thì mới được thi (hoặc ghi danh) vào đại học. Có 2 trường đại học lớn ở Sài Gòn cho ghi danh là đại học Luật khoa và đại học Văn khoa.
Tôi ở Kiến hòa (Bến tre) nhưng đăng ký thi tú tài 1 ở Sài Gòn. Điểm thi là trường Phan sào Nam ở Ngã bảy. Tôi nhớ hôm đi thi anh tôi lái chiếc Toyota của ông dượng chở tôi đi, đến trường, xuống xe tôi thấy có nhiều cặp mắt học sinh nhìn tôi khiến tôi cảm thấy hãnh diện. Đêm trước anh tôi ôn môn Anh văn cho tôi, đưa ra bài tủ về số nhiều số ít, giống đực giống cái. Sáng ra vô thi “trúng tủ”.
Các môn toán, lý, hóa và môn văn tôi đều làm được, nhất là môn toán, chừng như đề thi mà ông thầy dạy cua ở Bến tre gởi Bộ giáo dục đã được chọn. Mà chắc không đâu, chẳng qua do phương pháp dạy của thầy phù hợp với những học trò “ngu ngu” như tôi. Thầy bảo :”Học lớp luyện thi của tôi, chỉ cần các em biết cộng trừ nhân chia là được”.
Thi xong tôi về Bến tre chờ kết quả. Ba má tôi nghe tôi báo làm tốt bài thi nên cũng yên dạ. Năm đó tôi thi đậu, hạng Bình thứ. Có các thứ hạng từ thấp đến cao là: thứ, bình thứ, bình và ưu.
Sau mấy năm học trường bán công, đỗ tú tài 1 xong tôi được vào trường công lập. Học lớp đệ nhất, ban đêm tôi tiếp tục học cua luyện thi. Nhưng không hiểu sao từ lúc ấy đầu óc tôi cứ lơ mơ, không tập trung. Các bài giảng của thầy cứ trôi đi trôi đi mà tôi không tiếp thu được gì cả. Trường tôi học có mời thầy giáo từ Sài Gòn xuống dạy. Các thầy chạy xe máy, cuối tuần trở lên, giữa tuần lại xuống. Có một điều trùng hợp giữa các thầy là…thầy nào cũng đẹp trai và hiền. Các môn học, môn nào tôi cũng yếu, dưới trung bình. Có một lần duy nhất thầy dạy toán kêu tôi lên bảng giải bài, tôi cầm viên phấn đứng im mà không biết phải làm gì. Thầy ôn tồn hỏi: “Có học bài không?”. Tôi im lặng. Thầy kêu về chỗ. Tôi quê, ngượng đã đành, nhưng lòng chợt xốn xang khi nhìn thấy ánh mắt thầy buồn bã. Thầy là một trong những giáo viên dạy giỏi môn toán của tỉnh nhà.
Rồi chúng tôi thi tú tài phần 2, điểm thi ngay tại trường. Tôi làm bài rất kém, môn Anh văn phải giật bài của thằng bạn để chép. Không hiểu sao năm đó giám thị coi thi lại quá dễ, bỏ ra ngoài, để các thí sinh mặc sức coi bài của nhau. Thằng bạn tôi học môn nào cũng kém, chỉ có Anh văn là khá.
Thi xong, tôi báo cho ba má biết là không làm bài được khiến ba tôi cứ lo lắng mãi. Má tôi nói ba vái cúng gì đi để con nó thi đậu. Ba bối rối, lúng túng:
▪︎Vái cho thằng Sĩ thi đậu tôi cúng con heo quay.
Má tôi hết hồn, thầm nghĩ ba “gan cùng mình”, nhưng không nói ra. Nhà tôi nghèo, ba má bán bánh mì ngoài chợ quanh năm suốt tháng, làm gì có tiền mua con heo quay.
Gần đến ngày có kết quả, chiến sự nổ ra. Đó là “mùa hè đỏ lửa” ở Quãng trị. Bộ giáo dục ra thông báo “vớt” điểm thi, cho thí sinh thêm nửa điểm môn toán. Toán là môn thi hệ số 4, cho nửa điểm tức là được cộng thêm 2. Úy trời, tổng cộng điểm thi của tôi thiếu đúng 2 điểm để đậu. Đúng là…thiên mệnh.
Vậy là tôi đỗ hạng thứ. Tôi mừng thì ít mà ba má mừng thì nhiều. Vì nếu thi đỗ sẽ khỏi phải đi lính. Một thời gian sau, một hôm ba hỏi má:
▪︎ Tôi lỡ vái cúng con heo quay, giờ không biết làm sao.
Má tôi chừng như đã tính toán sẵn:
▪︎ Mình đừng lo. Không có tiền thì cúng cái đầu heo cũng được.
Nghe má tôi nói vậy ba tôi cũng mừng, như trút được gánh nặng ngàn cân.
Thi đậu tú tài phần 2 rồi, tôi lên Sài Gòn ở nhà bà dì để học luyện thi đại học. Chẳng biết suy nghĩ thế nào mà tôi lại chọn trường Quốc gia nông nghiệp, khoa Nông lâm súc. Có lẽ tôi chỉ chọn đại cho có mà thôi chứ biết chắc rằng thi thế nào cũng rớt. Tôi ghi danh học luyện thi ở trường đại học Phương nam, mở lớp trong khuôn viên Viện hóa đạo (Việt Nam Quốc Tự). Tôi hoàn toàn không có tâm trí học, thường xuyên bỏ giờ để về nhà hoặc vô rạp chiếu bóng. Hậu quả tất nhiên là năm đó tôi thi rớt đại học, phải ghi danh vào trường đại học Luật khoa.
Chuyện lơ là, hay có thể gọi là lơ ngơ trong học tập đã xảy ra với tôi từ lớp 12 và luyện thi đại học. Tôi nhớ lại, cuối năm lớp nhất (lớp 5) thi lên trung học, lớp đệ thất (lớp 7) tôi học ôn thi cũng rất lơ mơ, không tập trung. Cuối năm lớp nhất tôi lãnh phần thưởng hạng nhất, lại còn theo học lớp luyện thi của cô. Vậy mà không hiểu sao lúc đi thi đầu óc trống rỗng. Làm toán thì sai bét. Làm bài luận văn thì lạc đề. Tôi thi rớt và lẫn tránh bạn bè, sau đó về Bến tre học trường bán công. Ba lần, ba quá trình tôi như biến thành một con người khác. Nhưng không ai hiểu và tôi cũng không để ý. Đến lúc già rồi mới như bất chợt nghiệm ra. Tôi không cho đó là do nguyên nhân khách quan mà là do ở chính tôi, từ trong cơ địa của tôi phát tiết ra. Đó là sự trục trặc của hệ sinh lý, là phần lỗi của não bộ. Bởi vì ngoài ba giai đoạn đó ra, tôi học hành rất siêng năng, giỏi giắn.
(05/11/2021)